Bố dắt Phong đến khu vui chơi. Từng trò chơi cậu yêu thích đều được hai bố con chơi. Cậu rất muốn hòa mình vào những trò chơi ấy. Không thể. Cậu không cười nổi. Chẳng hiểu mình sao nữa. Ngày trước cậu chơi đên quên trời quên đất nhưng hôm nay… Cậu vẫn đang lo cho một hình bóng đang đợi cậu ở nhà. Cậu chơi trò chơi, thân thể cậu đặt nơi đây, nhưng tâm thế lại đang ở nhà, đang bên mẹ. Ma lực của trò chơi chưa đủ lớn để kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Bố vẫn cười chơi cùng cậu. Phong cảm thấy dường như nụ cười đó cũng thật giả tạo. Bố cười chẳng có một chút cảm xúc nào. Thật không giống những lần trước đi cùng mẹ, cả nhà cậu cười vang. Bố cũng đang buồn. Cậu nghĩ vậy.
Quay sang nhìn người phụ nữ đang đi cùng bố con cậu, Phong có cảm tưởng cô ta là một con rối. Nét mặt bơ phờ, mệt mỏi, cô ta chẳng muốn đi chút nào nhưng vẫn chạy theo bố con cậu. Mà bố cũng xem cô ta như vô hình thì phải. Một buổi đi chơi chẳng thú vị chút nào! Cậu nhớ mẹ! Ngay lúc Phong rời khỏi, Mai lặng lẽ quay vào trong. Cô không đủ can đảm để nhìn nữa. Trái tim cô như đang có ngàn nhát dao đâm. Nước mắt đã rơi tự bao giờ. Cô cũng chẳng buồn lau khô nữa. Mai nhớ ra chiếc bánh sinh nhật trong lò nướng. Lúc này nó cũng đã chín. Cô nhẹ nhàng lấy ra. Coi như đây là món quà cuối cùng cô dành tặng cho người đàn ông cô yêu nhất đời này. Trang trí cho chiếc bánh, miệng cô khẽ cười, một nụ cười rúm ró hòa cùng dòng nước mắt vẫn đang rơi. Không! Cô không khóc. Khóc sẽ làm hỏng chiếc bánh này mất. Cười lên đi. Dũng cảm lên nào. Con người mạnh mẽ của cô đâu mất rồi.